Cuộc sống thật công bằng. Khi chúng ta muốn đạt được một điều gì đó thì đôi khi chúng ta buộc phải hi sinh một thứ khác . Và đó mới chính là cuộc sống vì nếu mọi việc ta làm đều êm ả và thuận buồm xuôi gió thì cuộc sống thật là đơn điệu và buồn tẻ. Câu chuyện bắt đầu tự việc ra đời blog này. Vào một chiều thứ ba đẹp trời, tôi trở về Thủ Đức – nơi gắn bó với tôi trong suốt 3 năm đầu tiên đại học để họp BTC cho chuyến đi dã ngoại của lớp vào cuối tháng.. Buổi họp diễn ra trong vòng 2 tiếng . Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp, chúng tôi đã lên kế hoạch cho chương trình và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân. Đến 16h00, buổi họp kết thúc.
Vì thời gian còn sớm nên tôi đã rủ Toni ở lạị Thủ Đức ăn tối vì giá cả ở đây rất là “bargain” so với thành phố và tôi cũng muốn thưởng thức lại những món ăn Thủ Đức sau một thời gian chuyển đi. Ăn tối xong, chúng tôi ra quán nước gần đó để hàn huyên tâm sự (nói như vậy cho lãng mạn chứ chính xác phải là trao đổi với nhau, phải chú thích kẻo mọi người lại …..hiểu lầm, nguy hiểm lắm) về dự định của hai đứa trong tương lai. Chúng tôi nói chuyện về học tập, về công việc, về gia đình và một điều mà chúng tôi cũng không quên đề cập đến đó là mối quan hệ của nhóm chúng tôi hiện tại (nhóm gồm 5 người - tôi và Toni là 2 người trong số đó - được thành lập vào ngày 22/12/2009 sau này có thêm một thành viên khác gia nhập vào nhóm). Tôi cảm thấy rằng các thành viên trong nhóm đang có vẻ ngày càng xa cách, mọi người ít nói chuyện với nhau hẳn hơn , dường như có một sợi dây vô hình đang đẩy chúng tôi ra xa hơn. Tôi nghĩ rằng nhóm cần phải chọn một ngày nào đó để mọi người họp lại, nói chuyện thẳng thắn và giải quyết hết những khúc mắc để nhóm có thể trở lại như xưa. Toni cũng đồng ý với tôi về điều này. Đến 18h00, chúng tôi quay về thành phố. Trên đường trở về, bất chợt tôi nảy ra một ra một ý tưởng là tại sao nhóm không thành lập một blog để mọi người có thể chia sẻ, trao đổi, bàn luận về những vấn đề mà bản thân mỗi người đang gặp ở hiện tại hoặc ở quá khứ hoặc cũng có thể là tương lai sau này chăng. Khi trao đổi với Toni về ý tưởng này thì tôi rất là mừng vì nhận được đồng ý của cậu ta và Toni còn nói thêm rằng đó là một ý tưởng rất hay.
Tuy nhiên, tôi và Toni lại gặp phải một vấn đề là nên đặt tên gì cho blog này. Chúng tôi suy nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra được một tên nào phù hợp cho blog này. Bất thình lình, một tiếng “bùm” và tôi nhận ra là bánh sau xe tôi đã bị vỡ lốp (oh my god !). nhưng trong cái rủi cũng có may. Cái may đó là nhờ bể bánh xe mà chúng tôi có thời gian lên kế hoạch cho sự ra đời blog này, đề ra những nguyên tắc và mục đích khi thành lập blog. Cũng trong thời gian này, tôi cũng đã gọi điện cho Hitler về ý tưởng blog, Hitler cũng đồng ý và anh ta đã góp ý cho tôi những điều rất hay. Tôi càng có thêm động lực để tạo blog này. Cũng lúc đó thì Toni đã nghĩ ra một cái tên cho blog này. Anh ta định đặt tên cho blog là ĐINH TẶC. Lí do là để nhắc nhở về việc chúng tôi bị bể bánh xe. Tôi không đồng ý với cái tên này vì nó nghe có vẻ tiêu cực quá. Tôi đã yêu cầu Toni nghĩ ra một cái tên khác nghe có vẻ hay hơn. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra được cái tên nào thế là chúng tôi giao ước để ngày hôm sau, cho thời gian về nhà để mỗi đứa suy nghĩ.
Về tới phòng, tôi đã nghĩ lại cái tên mà Toni đã đưa ra và tôi nghĩ rằng cái tên đó cũng được vì nó khiến cho chúng tôi nhớ về việc ra đời blog này hơn. Cái tên có vẻ không hay với người khác nhưng với chúng tôi nó là hay. Nói thêm ngôn ngữ của Phương pháp luận sáng tạo là nó đã được dùng đúng phạm vi áp dụng. Tôi quyết định chọn cái tên này và bắt đầu lao vào việc thiết kế blog.
Mặc dù vậy, từ ý tưởng đến hiện thực quả không dễ dàng một chút nào, tôi phải mất một tuần để mò mẫm thiết kế blog, may mắn là tôi một người bạn thân tên là Xuxu. Xuxu đã tư vấn, giúp đỡ tôi nên chọn blog nào và cuối cùng tôi đã chọn blogspot. Sau đó, tôi cũng phải mất thêm hai tuần để viết xong bài giới thiệu này. Sự chậm trễ này này một phần vì tôi phải chuẩn bị chương trình đi chơi cho lớp một phần là khả năng viết lách của tôi không được tốt lắm. Tôi tự tin về mặt đưa ra ý tưởng nhưng viết ra giấy đúng là một nỗi cực hình đối với tôi. Ơn trời là tôi cũng đã viết xong và hôm nay (19h00, 03/11/2010) nó đã được ra mắt các bạn . Tôi chọn tên cho blog của chúng tôi là dinhtac12102010. Cái tên đinh tặc thì như tôi đã giải thích ở trên còn 12102010 là ngày mà tôi đã nghĩ ra ý tưởng về việc thành lập blog này và cũng là ngày mà tôi bị bể bánh xe – ngày 12 tháng 10 năm 2010. Xin cảm ơn các bạn của tôi và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn cho blog này.
MR BISHOP