Đi làm rồi, thời gian ko còn nhiều cho việc ngồi một chỗ nữa. Như vậy lại thấy hay, có lẽ sẽ cảm thấy quý thời gian mình hơn. Những ngày đầu vào môi trường mới, rất nhiều cái mình phải học. Tuy công việc chưa đến nỗi áp lực nhưng vẫn thấy hơi mệt. 8h tiếng ngồi trong phòng kín, ko thấy mặt trời đâu. hihi. Song đây cũng là một mốc quan trọng trong cuộc đời. Chúc sự phụ có quyết định hợp lý nhé. Shop nữa, em tập trung cho kỳ thi tới tốt nhé. Tiền triệu cho một kỳ thi đấy. Tôi cũng vậy. học AV nữa. Càng rốt càng học, đến giỏi mới được
Một cuốn nhật lý hay nhất, ý nghĩa nhất mà tôi đã từng đọc. Đã thầm nhắc nhở mình phải đọc cuốn nhật ký đấy, ấy vậy mà hôm nay mới có thể đọc được. Dành gần hai tiếng của buổi tối cuối tuần cho cuốn nhật ký mà cả dân tộc Việt Nam này tự hào với thế giới, với người Mỹ. Tôi hiểu được lý do tại sao VN thắng Mỹ, hy sinh biết bao nhiêu người con, rất nhiều những bà mẹ mất con, chồng mất vợ, con mất cha...họ đã xây dựng nên một sự yên bình cho chúng ta ngày nay. Chị là chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho ý chí kiên cường của một dân tộc đã đổ cả xương máu của mình cho độc lập, tự do.
Chị nói có ba điều mà chúng ta nên có: Lý tưởng, Sự nghiệp và tình yêu. Ngay cả trong thời đó mà Chị đã nhận thấy được những điều ấy, vậy mà bản thân mình cũng chưa làm được gì cho bản thân, cho mọi người. Cảm ơn Chị đã cho em một bài học.
Đứng trước 2 lựa chọn, ta ko biệt cái nào tốt hơn, ta suy nghĩ, ta hỏi nhiều người có nhiều ý kiến đưa ra theo nhiều chiều khác nhau rùi ta lại suy nghĩ và rùi......lại hỏi lại phân vân rùi lại suy nghĩ. một vong luẩn quẩn, thời gian ko đợi ta, cơ hội cũng ko đợi ta nhưng ta thì lại phân vân. tui ghét nhất làm cái gì mà ko gọn, cứ lương ương nhưng giờ chính tôi lại đang lương ương, đang lưỡng lự....................tôi muốn thoát ra nhưng ko thể........
Giá như ta cứ nhỏ mãi, ko phải suy nghĩ gì, ko phải lo lắng gì thì tốt quá nhưng ta đang lớn và ta bắt buộc phải lớn, thậm chí là phải chiến đấu với sự thay đổi của cuộc sống, phải cố gắng tồn tại trong xã hội mà ko bị cuốn theo nó...
Đi phỏng vấn và thấy mình thật non nớt, thiếu cái mà họ gọi là kinh nghiệm.!!nhưng rất tiếc đó lại là sự thật - một tảng băng to đùng nhưng đôi lúc vì sương mù ta ko nhận ra nó để rồi đến lúc đâm phải nó và bị đau!!( trời sao giống tàu Titanic quá ta!).
Trước khi đi phỏng vấn mặc dù có đôi chút hồi hộp, ko tự tin nhưng ta luôn tin ta sẽ làm được mọi thứ, nhưng sự thật ko phải vậy, vẫn cứ nghe quen tai câu " 9x thừa tự tin nhưng thiếu kĩ năng" nhưng ta ko ngờ câu đó vận dụng vào mình cũng được nữa!! kaka.
Nhưng cuộc sống vẫn trôi và ta phải quyết định, giống thầy Dũng vẫn nói: "cuộc đời là một chuỗi những vấn đề ....." ( ko nhớ chính xác nữa nên ko dám viết hết câu sợ viết dô sai...) nhưng đại loại là "một chuỗi nhưng vấn đề phải giải quyết và một chuỗi các quyết định cần phải ra" và cuối cùng cho dù có lặp đi lặp lại cái vong suy nghĩ luẩn quẩn lúc đầu đã nói đó thì ta vẫn phải ra cái gọi là " QUYẾT ĐỊNH"
Và giờ tôi đã có quyết định của mình khi đâm phải cục băng to đùng hôm vừa rùi!! kaka!! khi quyết định được rùi được trở về trạng thái ko suy nghĩ thật là thoải mái biết bao!! sao mà tôi thích cái trạng thái này đến vậy cơ chứ!!...............một ngày nào đó nếu tôi ko thích nó nữa .........khi đó tôi biết tôi ko còn là tôi nữa...........và lúc đó tương đương với hình ảnh thế nào ta???.....là một người già dặn hơn hay là một ......cái xác nhỉ?..ai mà biết được chứ!! kệ đi suy nghĩ làm gì cho mệt!!kaka
Ko biết nghe ở đâu nữa nhưng tôi vẫn rất tâm đắc câu này, mà ko nhớ rõ chính xác câu đó đâu đại loại ý nó là:" cuộc đời chắc chắn sẽ làm ta ngã nhưng quan trọng là ta chọn đứng dậy sau khi ngã hay nằm bẹp ở đó lun mà thui" kaka, về phân mình chắc chắn tôi luôn chọn đứng lên!!!nhưng sau lần ngã này tôi có lẽ biết chính xác mình cần phải xác định lại cái được gọi là "thừa tự tin mà thiếu kĩ năng".......kaka!có một bài học đã được rút ra sau một cơ số thời gian suy nghĩ - mặc dù nó ko nhiều nhưng ít ra cũng là thay đổi phải ko?? kaka cái đó đã được gọi là lớn lên chưa nhỉ? chắc chưa đủ nhưng cũng là có nhúc nhích chứ ko đứng yên - quyết định vậy đi!!phải tập để bữa sau quyết định nhanh hơn mới được!!....thế nhé!!
- Volcano -
Được tạo bởi Blogger.