BUỒN VUI CHUYỆN THỰC TẬP

Posted by F4 On Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011 1 nhận xét

Hai tuần thực tập tại Trà Vinh (20/02 – 06/03/2011) đã đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Vui cũng có mà buồn cũng có. Vui vì đây là lần đầu tiên mình được tiếp xúc trực tiếp với học sinh, được trao đổi, trò chuyện một cách thoải mái với học sinh. Vui vì lần đầu tiên được dự giờ tiết dạy của giáo viên (một tiết Anh lớp 7 và một tiết GDCD lớp 6), và qua việc tham dự những tiết dạy này, mình đã học được rất nhiều thứ bổ ích cho bản thân (Gái quê bây ơi, thông cảm, thông cảm !!!). Vui vì được tham dự một tiết sinh hoạt chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, được tổ chức một tiết sinh hoạt ngoài giờ cho lớp chủ nhiệm (lớp 72) và cuối cùng là được hợp tác chủ nhiệm với một người rất “ăn rơ” với mình. Đó là Trần Nga “chảy nước” . 

Gọi  “chảy nước” vì mỗi lần nói chuyện là mỗi lần phải xách xô hứng nước, giọng nói éo éo, nước ra liên tục, chịu không nổi luôn. Nếu là Nga trước đây thì có lẽ sẽ không hợp tác chung được vì Nga trước đây là một người rất tự tin, bản lĩnh khác hẳn với bây giờ : rụt rè, nhút nhát. Không hiểu vì sao lại thay đổi nhanh đến như vậy ? (Có trời mới biết). Quan điểm của nhóm thực tập là một người năng động, tự tin phải đi kèm với một bạn nhút nhát để hỗ trợ cho nhau do đó mình phải chủ nhiệm cùng với bà “chảy nước” này . (Người V.I.P khổ vậy đó, haiz).
 
Hai đứa “hì hục” chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt đầu giờ mỗi ngày cho học sinh và tổ chức một tiết sinh hoạt chủ nhiệm thật ý nghĩa để sau này mình về thì học sinh sẽ nhớ đến mình và một phần muốn giải quyết một vấn đề mà lớp đang gặp đó là mỗi lần sinh hoạt chủ nhiệm là một giờ tra tấn, là một giờ trừng phạt - theo như các em nói. Vì thế hai đứa quyết tâm thay đổi điều đó trước khi về thành phố. Hai đứa đã tố chức chương trình Rung chuông vàng giống như phiên bản trên tivi vào ngày cuối cùng (05/03/2011), và mời những em thành tích “đặc biệt” tham gia vào BTC với hy vọng là giúp các em tin bản thân hơn và như là một món quà chia tay học sinh và cô chủ nhiệm của hai thầy cô thực tập. Nhưng cuối cùng kết quả nhận được là hai chữ “THẤT BẠI” to tướng, hai đứa cảm nhận là học sinh không thay đổi gì cả hix hix. Học sinh cuối giờ còn không muốn ở lại chụp chung tấm hình kỷ niệm với hai thầy cô nữa chứ (Ngay cả Ban cán sự lớp cũng không muốn chụp như Tuấn Kiệt, Ý Nhi – những học sinh mà hai đứa hay tiếp xúc nhất). Buồn ơi là buồn!!!!!!!!!

Nguyên nhân dẫn đến thất bại là do hai đứa thiếu quá nhiều kỹ năng thực tập chẳng hạn như kỹ năng đứng lớp, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giao tiếp… mà những kỹ năng này đáng lẽ phải rèn luyện từ những năm đầu đại học để đến năm cuối áp dụng khi đi thực tập. Tiếc rằng hai đứa đã không làm được để rồi giờ đây phải ân hận, phải nuối tiếc, xấu hổ trước cô chủ nhiệm Lê Nguyễn Anh Tâm vì mình nói mà không thực hiện được, để chọ bây giờ phải nói 2 chữ giá như , giá như trước đó mình chăm chỉ hơn thì hay biết mấy, giá như trước đó mình bớt ngủ hơn thì đã không thế này.

Thất bại là mẹ thành công, quan trọng không phải là thất bại mà là mình học gì sau thất bại – như nhiều danh nhân đã nói. Tôi đã rút ra một bài học sau chuyến đi thực tập này đó là cái gì chỉ nói ra không, chỉ tính, chỉ định thì không thể thành hiện thực được, nói ra phải làm liền, phải lên kế hoạch một cách cụ thể chi tiết và quyết tâm làm mới mong thành hiện thực hóa kế hoạch được. Vì thế, thay vì ôm nỗi buồn, tôi đã lên kế hoạch cho học kỳ này và cho những năm tới đồng thời loan báo cho mọi người trong nhóm F4 biết kế hoạch của mình để mình không còn đường mà lui, phải cố gắng mà làm nếu không muốn ôm chữ “NHỤT” vào người, không phải hối hận vì mình đã không cố gắng. TÔI ƠI CỐ LÊN !!!!!
MR BISHOP

1 nhận xét to BUỒN VUI CHUYỆN THỰC TẬP

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.