KÍ SỰ F4

Posted by F4 On Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011 0 nhận xét
   Trở về sau chuyến đi thực tập kéo dài hai tuần (từ 21/02 – 06/03/2011), lòng tôi ngổn ngang bao chuyện. Chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện bạn bè … Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải lên một kế hoạch cụ thể và quyết tâm thực hiện để giải quyết cho từng chuyện vì khoảng nửa năm nữa là cuộc đời tôi sẽ chuyển sang một trang khác, chuyển sang một môi trường hoàn toàn mới – trường đời. Và nếu tôi không có sự chuẩn bị kỹ trong thời gian tới thì rất có thể tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước ra cuộc đời. Trước mắt là chuyện bạn bè. Nói về bạn bè thì điều tôi lo lắng nhất không ai khác chính là những người bạn thân của tôi thời đại học đặc biệt là nhóm F4 .

   Tới tháng 4/2011 này là tròn một năm chúng tôi chơi thân với nhau. Một năm trôi qua, mối quan hệ của các thành viên trong nhóm ngày càng trở nên thân thiết. Cũng có những chuyện vui đó là chúng tôi thường xuyên tổ chức những chuyến ăn chơi như đi hát karaoke, đi Bình Quới, đi Tây Ninh … để chúc mừng sinh nhật cho từng thành viên đồng thời “thủ thỉ tâm tình” sau những khoảng thời gian không gặp nhau (nghe có vẻ hơi “sến” nhỉ!!!!) . Bên cạnh đó, cũng có những chuyện buồn đó là sự mâu thuẫn giữa các thành viên mà đôi khi cảm giác không thể hòa hợp được nữa (ơn trời là vẫn còn tái hợp được)

   Nhìn lại khoảng thời gian này, tôi càng trân trọng tình bạn của chúng tôi biết bao và hi vọng rằng nó vẫn kéo dài đến sau này . Tuy nhiên, khi nhìn lại thì tôi cũng chợt nhận ra rằng là hình như chỉ có một mình tôi là muốn gắn bó với nhóm còn mọi người thì có vẻ không như thế. Cảm giác rằng đối với nhóm, mọi người sao cũng được, gắn bó được thì càng tốt, không gắn bó được cũng không sao, đặc biệt là không biết mọi người có còn nhớ kế hoạch của nhóm thuở nào hay không bởi vì tôi thì đang cố gắng vì kế hoạch đó nhưng không biết mọi người thì sao. Tôi cảm thấy rất là bực bội và cần tìm một người để nói chuyện rõ hơn. Tôi đã chọn Tony – vì mối quan hệ của hai thằng khá là thân thiết trong nhóm và hai thằng thường có một sự đồng tư tưởng đến kỳ lạ khi trao đổi các vấn đề (không biết vì sao nữa, cái thằng già, xấu, dê đó lại hay chung ý tưởng với mình, thế mới khổ chứ !!!). Đó là vào ngày 09/03/2011.

   Khi nói về chuyện đó, Tony cũng thừa nhận rằng những tôi nghĩ là đúng. Bản thân Tony cũng như vậy (Biết mà, lạ gì thằng “35” này). Nghe được điều này, tôi buồn toàn tập luôn tới đêm hôm đó hix hix .. và tôi đã quyết định tôi sẽ họp mặt nhóm lần nữa và nói thẳng ra vấn đề mình nghĩ để xem mọi người phản ứng thế nào để mình còn biết đường mà tính nữa. 

   Tuy nhiên, đến hôm sau, tôi đã nghĩ lại nếu nói ra chuyện này đôi khi có người tiếp nhận được, có người lại không vì tôi không lạ gì tính cách của các thành viên trong nhóm. Vì thế, tôi quyết định nói chuyện với một người khác nếu cũng như thằng Tony chết tiệt thì thôi mình cũng phải chấp nhận, tới đâu thì tới cho tình bạn này và tôi cũng giải quyết cho xong trước khi về quê nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho những năm tới. Tôi chọn Volcano (vì bà này dễ tính, thẳng như ruột ngựa, hay giận cũng mau quên). Đó là vào ngày 11/03/2011. 
   
   Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy rất khó khăn khi nói chuyện này với Volcano (không biết giải thích thế nào, mặc dù tôi cũng hay nói chuyện với bà “Núi lửa” đong đỏng này nhiều lần rồi) nên tôi đã nhờ Tony nói dùm nhưng anh ta lại bảo tôi nói lí do là vì tôi nói có cảm xúc hơn anh ta. Cuối cùng tôi cũng quyết định nói. Và kết quả tôi nhận được thì thật … unbelievable !!! Volcano không như thằng Tony “chết dịch”, “chết bằm” kia. Sau cuộc nói chuyện vào ngày 30/10/2010 của 4 đứa, Volcano đã it nhiều thay đổi đó là chị ta không định mở cửa hàng tạp hóa sau khi ra trường như ban đầu mà thay vào đó sẽ học tiếp lên Cao học để thực hiện ước mơ của cả nhóm. (Vậy mới đúng chớ, học đại học ra mở tiệp tạp hóa, ở nhà cũng làm được, cần chi phải đi học đại học ) . “Núi lửa” giải thích rằng vì thấy mấy đứa tôi đứa nào cũng dự định lớn nên bà ta cũng phải cố gắng để không thua kém (nói thẳng là để khỏi làm HẬU CẦN ấy mà haha). 

   Volcano thật sự làm tôi bất ngờ nhưng không chỉ có Volcano mà còn có một người khác nữa. Đó là Hitler. Tối hôm đó, tôi gọi cho Hitler để thăm dò ý anh ta và cũng như “Núi lửa”, anh ta không quên kế hoạch của nhóm mà vẫn âm thầm thực hiện đó là Hitler đang học hỏi kinh nghiệm của những người trong công ty và ghi lại những điều đó trong một cuốn sổ để làm hành trang sau này. Nghe được điều này, tôi có động lực để thực hiện tiếp ước mơ của mình và của cả nhóm. Và tôi thấy rằng nếu mọi người vẫn còn nhớ đến ước mơ của cả nhóm thì ngay từ bây giờ tôi phải lên kế hoạch rõ ràng, tôi sẽ làm gì và mọi người sẽ làm gì để hướng đến mục tiêu của nhóm trong tương lai, không thể nói suông bằng “văn bản miệng” được nữa. Tôi quyết định cuối tuần về quê sẽ lên kế hoạch của bản thân và kế hoạch của nhóm để “trình” lên cho mọi người cùng xem và cùng thực hiện để có thể tái hợp được nhóm F4 sau khi tốt nghiệp và … last our friendship. FRIEND FOREVER !!!! ………………
MR BISHOP

0 nhận xét to KÍ SỰ F4

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.