Lần này F4+2 đã đem lại cho tui một kỉ niệm thật khó quên.
Cũng lâu lắm rồi tui mới vui như vậy và điều ước dưới ngọn nến lần này tui mong muốn cả nhóm mãi vui như vậy!
Chương trình đầu tiên là ăn nhẹ tại Thảo Cầm Viên, tham quan và tất nhiên là có “nháy nháy” liên tục nữa chứ, nói vậy thui chứ chỉ có tui với Yên cute là nhìu thui!!hihi. Sau đó là đi Cafe Gió&Nước!! công nhận đường đi xa thật!! nghe đồn là xấp xỉ 30 cây số!! xuống tới nơi đầu tiên đập vào mắt là mấy chiếc xe con đằng trước quán!! Hơi ngợp nhưng đã xuống tới nơi thì thẳng tiến thui!vào rùi mới bít là giá cả cũng được chứ không hết hồn như mấy cái xe con đằng trước nó! Hơi thất vọng một chút vì nó không đẹp như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng nói chung là cũng được, cũng đẹp, rộng và cũng khá lạ với cách bài trí các ô nước, xung quanh là tre và cái vòm kết cấu bằng mây, không gian khá yên tĩnh và thoải mái, tuy nhiên nếu quán này họ bật một thể loại nhạc khác chắc sẽ thu hút được nhiều khách hơn.
Quán cũng không đông khách lắm nên chúng tui thỏa sức “nháy” mà chẳng ngại ngần gì!!hihi!! thực ra thì ban đầu mọi người cũng hơi ngại nhưng lúc chụp rùi chẳng ai ngại nữa, về bản thân tui thì tui chẳng ngại là gì vì tui nghĩ họ cũng đâu biết mình là ai, hơn nữa cũng không gặp lại nữa mà sợ gì, có gặp chắc gì họ nhớ mình cũng như mình không nhớ họ nên kêu chụp là tui nhảy dô liền hà!!- cái này tui bị nhiễm nặng hơn từ hồi đi thực tập đó! Là nhân vật chính nên hôm qua tui chụp quá trời lun, đại loại là tấm nào cũng có phần!!!hihi
Trong chuyến dã ngoại chúng tôi bàn đến rất nhiều vấn đề cũng như ôn lại rất nhiều kỉ niệm từ ngày chúng tôi mới gặp nhau khi bước vào mái nhà giáo dục 07 cho đến khi F4+2 được thành lập, cho tới bây giờ và sau này nữa…
Khi được hỏi điều hối hận nhất trong bốn năm học là gì? Haha…đó là đã ngủ quá nhiều khi học các môn đại cương!!môn nào cũng ngủ, không quan trọng học sáng hay chiều, cũng không quan trọng là thầy khó hay dễ tui vẫn ngủ ngon lành!!cũng công nhận mình tài thật!!hihi – lại nổ nữa rùi!!- nhưng khổ cái đó là sự thật- âu cũng là cái số đó mà!kaka
Còn điều gì tui tự hào nhất ư? Đó chính là F4, bởi lẽ mọi người đều biết đến chúng tôi, điều đó đơn giản có nghĩa là chúng tôi tồn tại.
Nói tới đây lại nghĩ tới mục đích sống, niềm vui đạt được qua những điều mình đã và đang làm, nhớ tới học viện/ trường học/ trung tâm… mà chúng tôi đang cố gắng phấn đấu để xây dựng. Đôi lúc cảm thấy tự tin vô cùng với những kế hoạch của mình nhưng rồi lại có lúc cảm thấy sao mà khó thế!!
Hôm qua trên đường về bàn với Hitler về dụ thi cao học, hắn ta kể một vài người trong khoa – những người học rất giỏi mà vẫn thi rớt cao học tự nhiên thấy mình lo lắng quá! Mình lo mình không vượt qua được cái mốc đầu tiên này, nhưng rùi lại không nghĩ nữa vì mình cứ cố gắng hết sức mình đi tới đâu hay tới đó chứ, không đậu năm nay thì sang năm thi nữa có gì đâu!!hihi!! nghĩ vẫn vơ một hồi mới thấy chỉ số lạc quan của mình như mọi người vẫn nhận xét “ cao bất thường” là rất đúng!
Lo rùi lại không lo, không lo rùi lại lo, cứ luẩn quẩn mãi như vậy đâu có làm được gì!! Chi bằng ta không nghĩ tới nữa mà cứ thực hiện đi….hihi…tuần sau bắt đầu học Anh văn…khởi đầu mới cho thành công mới!!
Hôm nay xuống Thủ Đức in bài nhưng bảo tui già quả không sai, hôm trước làm bài đã đời tới sáng rùi không biết lú lẫn sao mà không coppy vào USB nữa, vậy mà lại cứ nghĩ là rùi mới chết chứ! Đã già cả mà phải tội đễnh đãng nên làm mình càng già cả hơn, hihi!! Về nhà lấy rùi sửa rùi lại xuống Thủ Đức và giờ đang ở phòng đa phương tiện để viết Blog!! Kêu viết mà cứ lần lữa mãi nên hôm nay quyết định làm lun để khỏi quên!! Giờ đi in bài đây!! Cảm ơn mọi người đã đọc tới dòng cuối cùng!! Hihi để nó ở cuối cùng là vì những ai không đọc những dòng cuối cùng này thì sẽ không được cảm ơn!!hihi!!!
F4 Mr Bishop : Wa, Núi lửa có khác, biết cách sử dụng blog luôn ta hehehe. Nhóm mình uống thuốc chống nhụt rồi, nên chả biết nhụt là gì nữa đâu vì thế cứ thoải mái mà nháy thôi hahaha